Phần 3: Thừa hưởng hưởng thụ

Tiếp tục với chuỗi các bài viết về chủ đề hưởng thụ: hưởng thụ và bản chất của hưởng thụ, trì hoãn hưởng thụ và thành công; hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn 1 khái niệm “Thừa hưởng hưởng thụ”.

Thừa hưởng hưởng thụ với ý nghĩa là khi được sinh ra, nuôi dạy con người ta đã được kế thừa 1 mức độ hưởng thụ do các thành viên đi trước trong gia đình mang lại. Mà cụ thể ở đây là người nuôi dưỡng mình. Như câu chuyện con mèo của Trạng Quỳnh thì người nuôi dưỡng là Chúa và sau này là Trạng Quỳnh. Và trong trường hợp này, con mèo đã được giáo dục 1 cấp độ hưởng thụ khác nhau: mèo Chúa và mèo thường dân (mặc dù là quan Trạng nhưng Trạng Quỳnh lại cố tình giáo dục nó theo mức mèo thường dân).

Xuất phát điểm!

Văn hóa gia đình của người Việt Nam là 1 giá trị vô cùng quý giá, theo đó người Việt Nam có xu hướng làm việc, tích góp …. để làm của thừa kế cho con, với mong muốn mãnh liệt là cho đời con bớt khổ. Hoặc như nếu cha, mẹ ăn phần cơm trị giá 25,000đ thì con của họ phải ăn phần cơm có giá trị cao hơn 25,000đ. Hay như hàng ngày, họ không muốn con cái mình động tay, động chân vào công việc nhà nhiều, mà là “Nhiệm vụ của mày là chơi và học giỏi để sau này sướng cai thân con ạ!” bởi vì các bậc ba mẹ đang tin rằng mình đang “hy sinh đời bố để củng cố đời con”.

Con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa?!?

Những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế đất nước, thu nhập của người dân cũng gia tăng nhanh chóng. Việt Nam cũng là quốc gia có số lượng người mới giàu tăng nhanh, chính xác là thuộc nhóm tăng vào loại nhanh nhất thế giới. Nước ta cũng đã trải qua 1 thời gian dài chiến tranh, với mục tiêu chính là bảo vệ đất nước. Sau thống nhất, chúng ta cũng loay hoay với con đường xây dựng và phát triển đất nước. Như vậy, một khi đã giàu lên thì nhu cầu tiêu thụ và hưởng thụ khối của cải do mình làm ra là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của mỗi người. Nhưng cũng theo dòng chảy đó, 1 thế hệ các “cậu ấm, cô chiêu” mới ra đời. Thế hệ này được thừa hưởng hưởng thụ ở mức mặc định cao hơn hẳn thế hệ trước.

Theo đó, các “cô cậu” này giỏi hưởng thụ cuộc sống hơn hẳn thế hệ trước, tiêu chuẩn sống cao hơn hẳn. Nhưng kèm theo đó họ lười hơn, ngại va chạm, ngại chịu khó, chịu khổ hơn và không thể chịu đựng được trước áp lực của xã hội như thế thệ trước. Theo như người Đài Loan, họ gọi đó là thế hệ trái dâu tây (strawberry generation), dành cho những người sinh từ 1980 trở đi. Sỡ dĩ, họ gọi là “trái dâu tây” cũng vì đặc điểm của loại trái cây này: bên ngoài bóng bẩy, bên trong trống rỗng và dễ bị hư hỏng trước các tác động của bên ngoài.

Trên thực tế, cũng có số ít “cậu ấm, cô chiêu” được nuôi dạy tốt và được trang bị nền tảng giao dục hiện đại và họ tỏ ra là những người trẻ tài năng, giàu sáng tạo, tư duy hiện đại. Họ đã biết kết hợp giữa sự nỗ lực của bản thân và biến những nguồn lực tích lũy từ các thế hệ đi trước thành tài nguyên và lợi thế của chính bản thân mình. Nhưng không thể phủ nhận phần nhiều “cô, cậu” lại vướng vào con đường như phân tích bên trên. Và trong phạm vi bài viết này tôi xin phép đề cập đến mảng tối đó.

Về bản chất phần “con”, con người ta gần giống như con mèo ở trên vậy (có chăng là động vật cao cấp hơn tí), nếu như họ không nhận thức được đúng giá trị của đồng tiền và giá trị của sức lao động, họ sẽ dễ lâm vào tình trạng “con nhà lính, tính nhà quan”. Và như thế họ sẽ dễ trở thành gánh nặng cho “nhà cung cấp”, là chính là ba mẹ của họ và cho cả xã hội về sau. Gánh nặng ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ăn vô toàn đồ bổ cho mập thây, béo phì mà là “gánh nhẹ” mới là lạ.

Vậy “giáo dục hưởng thụ” cho thế hệ sau như thế nào? Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau mổ sẻ vấn đề này và chúng tôi mong nhận được sự đón nhận và phản hồi của các bạn.

TTT