Phần 1: Hưởng thụ và bản chất của hưởng thụ

Chuyện kể rằng Trạng Quỳnh bắt trộm 1 con mèo tam thể rất đẹp trong cung chúa, mang về nhà, thay vì xích bằng xích vàng, cho ăn toàn cao lương mỹ vị, Trạng Quỳnh đã xích mèo ta bằng xích sắt và cho ăn cơm hẩm. Mèo ta phản ứng dữ dội bằng cách “tuyệt thực”, vì không quen ăn những thứ thấp cấp như vậy.

Sau đó, Trạng Quỳnh quyết tâm “giáo dục” lại cấp độ hưởng thụ của mèo ta bằng cách để 1 bát cơm thịt và 1 bát cơm hẩm, mỗi lần mèo ta chạy qua bát cơm thịt là đánh thật đau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ như bỏ đói, đánh đập Trạng Quỳnh đã thuần hóa được mèo vua thành mèo thường dân. Từ đó trở đi, mèo ta quen và ngoan ngoãn ăn cơm hẩm ở nhà Trạng.

Qua câu chuyện trên ta có thể thấy nếu như Trạng Quỳnh cho mèo ăn thức ăn ngon bằng hoặc ngon hơn trong phủ chúa, mèo ta sẽ dễ dàng chấp nhận ngay. Còn trên thực tế, vì thức ăn dở hơn nên mèo ta chỉ ăn khi bị bỏ đói, hoặc ăn khi bị cưỡng chế. Nguyên nhân là vì ngay từ trong cung chúa, mèo ta đã được giáo dục 1 mức hưởng thụ là cao lương mỹ vị, khi về ở nhà Trạng mèo đã được giáo dục lại ở mức thấp hơn. Nếu cho ăn thức ăn xịn hơn, có lẽ mèo ta chẳng chối từ.

Như vậy, có thể nhận thấy cấp độ hưởng thụ của động vật có xu hướng càng ngày càng tăng cao.

Vậy, xu hướng hưởng thụ của con người có giống động vật?

Tính hưởng thụ của con người dễ nhận thấy nhất là việc luôn chọn những công việc, lợi ích… theo hướng có lợi nhất cho bản thân. Và cũng giống như động vật, nó sẽ được dễ dàng chấp nhận theo cấp độ tăng dần. Tính hưởng thụ càng dung dưỡng, nó càng thấy thiếu. Ví dụ: ăn, nó muốn càng lúc càng ngon hơn; mặc, nó muốn càng lúc càng đẹp hơn; còn cuộc sống thì luôn mưu cầu cuộc sống dễ dàng, nhàn hạ, kiểu như việc nhẹ lương cao….

Bản chất của tính hưởng thụ vốn là trung tính, nhưng cách thức con người thỏa mãn hưởng thụ có xu hướng phát triển từ thiện sang ác. Người ta thường suy nghĩ các cách thức để có thể mang lại tối đa lợi ích cho bản thân, thậm chí họ chấp nhận phá bỏ các tiêu chuẩn đạo đức xã hội hoặc nghiêm trọng hơn nữa là họ chấp nhận phạm pháp. Hơn thế nữa, với bản chất “đứng núi này trông núi nọ” con người thường so sánh mức độ hưởng thụ của bản thân với người khác.

Từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến khi lọt lòng đứa trẻ hưởng thụ 1 cách bản năng. Lớn lên một chút, đứa trẻ ý thức về sự hưởng thụ chứ không còn hưởng thụ theo bản năng tự nhiên nữa. Ví dụ thấy một đứa trẻ khác được cho kẹo, bánh nhiều hơn, được chiều chuộng hơn, sướng hơn, nó biết ghét, quấy khóc, rồi sau đó sẽ suy nghĩ cách đòi cho bằng được. Nó biết chê đồ chơi của đứa khác xấu hơn của mình, hay thậm chí còn nói là thứ đó mình có rồi, hay như luôn cho những gì thuộc về mình phải tốt hơn của những người khác. Tính hưởng thụ đã dẫn dắt đến tính ganh tỵ, đố kỵ. Dần dà lòng tham xuất hiện. Lớn lên tí nữa, khi đi thi hoặc kiểm tra bài cũ lật tài liệu 1 lần trót lọt, run muốn chết…. nhưng lần sau học sinh sẽ không học bài và tiếp tục lật tài liệu. Tham nhũng một lần trót lọt, vẫn cứ muốn thử lần nữa, rồi lần nữa.

Tiền: đại diện tiêu biểu nhất của hưởng thụ vật chất

Phải chăng tính thích hưởng thụ luôn thắng mọi nỗi sợ hãi? Lần phạm tội sau thường nghiêm trọng hơn lần trước. Thêm nữa, nếu thiếu giáo dục thì con người không tự hài lòng với mình về vật chất, họ sẽ tiến tới làm hài lòng mình bằng những hành vi vô đạo.

Ông bà ta có câu: Đàn ông có tiền thường hư hỏng, phụ nữ muốn có tiền ắt hư hỏng, là dụng ý như trên.

Biết kiềm chế tính hưởng thụ là nền tảng của đức hạnh. Phần lớn sự xấu xa bỉ ổi của cá nhân, sự bất ổn tan vỡ của gia đình đều do tính hưởng thụ đi quá đà và thường khó nhận ra hoặc không muốn nhận ra, bởi con người luôn lấy nhu cầu cuộc sống để biện minh cho tính hưởng thụ quá trớn của mình.

Hưởng thụ có thể được chia thành 2 dạng là hưởng thụ vật chất và hưởng thụ tinh thần. Ví dụ: ăn bữa cơm ngon, ở căn nhà sang trọng là hưởng thụ vật chất. Ngắm cái cây đẹp, nghe bài thơ hay, nghe lời nịnh nọt là hưởng thụ tinh thần. Rất khó để phân biệt 2 dạng hưởng thụ này, trên thực tế 2 dạng hưởng thụ này thường song hành với nhau. Ví dụ: ăn ngon nhưng muốn ăn trong nhà hàng có người phục dịch, ngắm cái cây đẹp trong rừng nhưng muốn đào trốc gốc đem về trồng, ca sỹ hát hay thì cũng phải có nhan sắc thu hút người xem (thời buổi hiện nay nhiều người thích xem nhạc chứ không phải nghe nhạc)…

Đây là sự kết hợp cực kỳ nguy hại, và càng nguy hại hơn khi mức độ hưởng thụ thường có quy mô lớn dần.

Trong các bài viết tiếp theo nhóm chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích về mối liên hệ giữa tính hưởng thụ và thành công cũng như về giáo dục hưởng thụ. Mong nhận được sự theo dõi và phản hồi của các bạn.

TTT

(Sưu tầm và tổng hợp)

1 BÌNH LUẬN