Câu chuyện những bậc thang và pho tượng phật

Trong một ngôi đền nọ, có một bức tượng phật được điêu khắc từ đá hết sức tinh xảo. Hàng ngày, có rất nhiều người đến khấn vái, cầu nguyện trước pho tượng phật này. Những bậc thang dẫn đến bức tượng phật cũng được cắt gọt từ cùng một tảng đá làm ra bức tượng ấy.

Rồi đến một ngày nọ, những bậc thang trở nên bất mãn và đưa ra lời phản kháng rằng: “Chúng ta vốn là anh em, cùng sinh ra từ một tảng đá. Cớ gì mà họ có quyền chà đạp lên chúng ta mà lại cúi đầu trước anh? Anh có gì hay nào?”.

Phiến đá tạo nên pho tượng phật điềm tĩnh trả lời: “Đó là vì anh chỉ phải chịu bốn nhát dao là đã có hình hài như ngày nay rồi, nhưng tôi đã phải chịu hàng chục ngàn nhát cắt và đục đẽo thì mới thành một bức tượng phật”.

Những bậc thang trầm tư suy nghĩ rồi tự bằng lòng với câu trả lời vô cùng xác đáng và ý nghĩa của pho tượng phật.

Cuộc đời cũng như những phiến đá kia, phải trải qua quá trình rèn giũa kiên trì và sức chịu đựng bền bỉ thì mới giúp ta ngẩng cao đầu giữa một biển người mênh mông. Không ai có thể tự mình giàu có mà không làm việc, hay uyên bác mà không cần học tập. Không ai có thể có được lòng ngưỡng mộ của người khác mà không cần phải trau dồi và cố gắng hoàn thiện bản thân, trở thành con người đặc biệt để ai ai cũng phải cúi đầu.

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những lựa chọn và con đường đi cho riêng mình. Trên mỗi con đường ấy, chắc hẳn họ sẽ đối mặt vô vàn chông gai, khó khăn và đau đớn. Theo lẽ tự nhiên, ai cũng muốn lựa chọn một con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng, có thể vượt qua dễ dàng chứ không phải một con đường gồ ghề đầy gian truân.

Song, nếu ta có ý chí, quyết tâm, bền bỉ và sức chịu đựng tốt, ta có vượt qua được chông gai thì ta mới nhận được những thành quả to lớn để hưởng thụ. Ông bà ta có câu “hữu khổ thành nhân” cũng là dụng ý như trên

TTT

(Sưu tầm và tổng hợp)